CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

    Ta Là Chính Thê Của Chàng


Phan_42

Ba năm sau, Sở Lăng Húc dẫn theo Ám Thất rời khỏi Hàn Tinh các. Không phải chạy trốn, mà là lấy thân phận Các chủ quang minh chính đại rời khỏi. Vốn không muốn dẫn theo Ám Thất, bất đắc dĩ mọi người trong Hàn Tinh các thật sự lo lắng về hắn, giống như sợ hắn chạy mất, bắt buộc bên người Sở Lăng Húc phải có người đi theo. Tuyển đến tuyển đi, Sở Lăng Húc chọn Ám Thất chất phác ít lời. Ám Thất tính tình không gây chuyện, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái cho Sở gia.

Từ nay về sau, trên đời này nhiều hơn một Các chủ Hàn Tinh các đến vô ảnh đi vô tung. Trừ mọi người trong Hàn Tinh các, không còn người nào biết Lư Chân sơn diện mục (bộ mặt thật).

Xa cách ba năm, Sở gia cuối cùng nghênh đón Sở Lăng Húc mười lăm tuổi trở về. Sau đó, Sở Lăng Húc kế thừa sản nghiệp Sở gia, trở thành đương gia Sở gia thương gia đệ nhất Tuyên Quốc.

Năm hai mươi tuổi ấy, Sở Lăng Húc ngoài ý muốn kết bạn với một vị Tần công tử và một vị Tiết công tử. Chính xác mà nói, phải là hai người này chủ động đến tìm hắn. Hai vị công tử đều khí độ phi phàm, nhưng Sở Lăng Húc cũng không dự định quan thân. Sở gia cây to đón gió lớn, khó tránh khỏi người có tâm nổi lên tâm tư khác. Sở Lăng Húc am hiểu lấy tĩnh chế động, tự nhiên là yên lặng xem xét. Đối với Tần công tử cố ý bày tỏ, trong lòng Sở Lăng Húc hiểu rõ, cũng không quan tâm lắm.

Vào ngày nào đó của tháng bảy, vừa mưa xong trên đường cái chỗ nào cũng là nước. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy qua, tóe nước bùn lên người qua đường. Trong lúc nhất thời, tiếng oán hận, thanh âm tức giận mắng, cao thấp nối tiếp. Xe ngựa vẫn chưa bị ảnh hưởng, tiếp tục chạy đi. Cho đến khi phía trước bỗng nhiên có một tiểu hài tử chạy ra, xa phu kinh hãi, đột nhiên kìm xe ngựa lại.

“Sao lại thế này?” Màn xe chậm rãi xốc lên, một tiểu nha hoàn ngó đầu ra, khi biết được không biết tiểu hài tử nhà ai ngăn trở đường đi, chán ghét hơi nhíu mày, thấp giọng nguyền rủa mấy câu.

“Quý Như Nhã, ngươi đừng quá phận!” Trong đám người, thiếu nữ mặc quần áo hoa lệ ôm lấy tiểu hài tử, trừng mắt nói. Tiểu hài tử cả người dơ dáy bẩn thỉu, thiếu nữ không chút để ý, đầu ngẩng cao, biểu cảm kiêu căng.

“Tiết U Nhiễm, chú ý thân phận của ngươi.” Trên xe một giọng nữ cả vú lấp miệng em truyền ra, không thấy mặt mũi, khí thế áp người.

“Biết thân phận của ta, ngươi còn không xuống dưới xin lỗi?” Thiếu nữ kiêu ngạo, khinh thường hừ lạnh nói.

“Đi!” Thanh âm trên xe ngựa xuống thấp một chút, mơ hồ mang theo tận lực áp chế tức giận.

“Quý Như Nhã, ngươi không thể gặp người à? Thái độ như vậy chính là giáo dưỡng của ngươi? Cũng chỉ là như thế, thật sự là thụ giáo.” Thiếu nữ cũng không định buông tha, rất có tư thế bức nhân. Người bên trong xe không lại đáp lời, một lát sau, một bàn tay ngọc mảnh khảnh đưa ra một thỏi bạc.

“Lấy bác giải quyết, thật đúng là tác phong của ngươi.” Bĩu môi khinh thường, nhưng thiếu nữ vẫn đưa tay nhận bạc nhét vào tay đứa nhỏ trong ngực, “Cầm mua kẹo hồ lô ăn. Lần sau gặp lại loại xe ngựa ỷ thế hiếp người này, trốn xa một chút.”

Thiếu nữ nói xong liền đặt tiểu hài tử xuống dưới đất, xoay người biến mất trong đám người. Mọi người tán đi, xa phu giơ roi ngựa trong tay lên, xe ngựa chậm rãi rời đi. Sở Lăng Húc đứng ở tại chỗ, sắc mặt ôn hòa, cười khẽ không nói. Thoáng nhìn qua, vị tiểu thư họ Tiết tên U Nhiễm kia ở trong lòng hắn xoay một vòng, nổi lên gợn sóng nhè nhẹ. Sau khi nhận được thư xin giúp đỡ của Tam đệ Sở Kinh Triết đang du lịch ở ngoài, Sở Lăng Húc lập tức chạy đến Lăng Quốc. Người Sở gia cũng không dễ dàng xin người thân giúp đỡ, xưa nay luôn tự mình giải quyết. Tam đệ đã xin giúp đỡ, nhất định là gặp phải phiền toái lớn không dễ giải quyết. Mà phiền toái lớn này, Sở Lăng Húc mơ hồ có dự cảm không tốt.

Sở Lăng Húc không nghĩ đến Sở Kinh Triết thế nhưng ngoài ý muốn kết giao với Tứ hoàng tử bị buộc tránh nạn ở Lăng Quốc. Hai người chẳng những trò chuyện hợp ý, còn kết làm huynh đệ kim lan. Chính trị Lăng Quốc đang tranh giành ngôi vị Hoàng đế, Sở Kinh Triết huynh đệ nghĩa khí, nhảy vào nước đục. Quyền thế của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử vốn áp chế Tứ hoàng tử. Cường cường liên thủ, Tứ hoàng tử bị nhốt ở Đô thành. Đồng thời bị nhốt còn có Sở gia Tam công tử Sở Kinh Triết – cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Muốn cứu Sở Kinh Triết, nhất định phải giúp Tứ hoàng tử đoạt được ngôi vị Hoàng đế.

Tình thế khẩn cấp, Sở Lăng Húc không thể không xuất động thế lực của Hàn Tinh các ẩn núp ở Lăng Quốc. Cuối cùng, Tứ hoàng tử đạt được quý nhân tương trợ như nguyện đi lên ngôi vị Hoàng đế, Sở Lăng Húc mang theo Sở Kinh Triết trở về Tuyên Quốc. Khi rời khỏi Lăng Quốc, Tân đế ánh mắt đầy chân thành nhìn Sở Lăng Húc hứa hẹn nói: “Trẫm và Kinh Triết là huynh đệ, huynh trưởng của Kinh Triết cũng là huynh trưởng của Trẫm. Lần này nhận được huynh trưởng giúp đỡ, Trẫm thời khắc ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sua huynh trưởng cứ tùy tâm khả dục (tùy theo ý mình), Lăng Quốc thề làm hậu thuẫn kiên cố cho huynh trưởng.”

Sở Lăng Húc kinh ngạc không thôi, không ngờ vị Tân đế này trọng tình trọng nghĩa như thế. Dưới Sở Kinh Triết giựt giây, Sở Lăng Húc bất đắc dĩ thừa nhận vị đế vương vô cùng tôn quý này làm huynh đệ. Cùng thời khắc đó, ngoài ý muốn lớn nhất cuộc đời Sở Lăng Húc đang ở Sở gia chờ hắn: thánh chỉ đã hạ, Tiểu Quận chúa phủ Tiết Vương gả cho đương gia Sở gia Sở Lăng Húc. Nghe đến thánh chỉ, trong lòng Sở Lăng Húc nổi lên một đoàn lửa giận. Hôn nhân đại sự của hắn khi nào thì đến phiên Hoàng đế Tuyên Quốc làm chủ rồi? Nhìn người Sở gia lòng đầy quan tâm vây quanh bên cạnh hắn, Sở Lăng Húc lạnh lùng xoay người. Sở gia cơ nghiệp trăm năm, gió thuận mưa hòa nhiều năm như vậy, không thể bởi vì hắn mà gặp kiếp nạn. Hàn Tinh các bảo vệ được Sở gia, nhưng sẽ làm Sở gia rơi vào khốn cục lớn hơn nữa. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng thế lực Hàn Tinh các. Ban đêm, Sở Lăng Húc mặc hắc y, đêm dò xét Tiết Vương phủ. Vào ban đêm ít sao, Sở Lăng Húc lần nữa gặp được kiếp số cả đời này của hắn.

“Tiết Tâm Lam thật đúng là nhu nhược khiến người thương yêu. Tư Nguyệt, có phải bản Quận chúa thật sự làm người chán ghét không?” Màn đêm buông xuống, Tiết U Nhiễm thần sắc nhìn không rõ ràng lắm, trong lời nói cũng không thiếu thất lạc. Thái tử ca ca thích chính là người như thế sao?

“Quận chúa đương nhiên là tốt nhất.” Việc đã đến nước này, Tư Nguyệt lại không biết nên an ủi Quận chúa nhà mình thế nào. Gả đi Sở gia, Quận chúa bi phẫn và bất mãn sau khi Nhị tiểu thư thăm dò càng thêm đè nén.

“Thôi, dù sao bản Quận chúa cũng không học được bộ dáng giả mù sa mưa này của nàng ta. Tiết U Nhiễm chính là Tiết U Nhiễm, sẽ không thay đổi!” Tiết U Nhiễm đứng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng càng thêm nhu hòa mỹ lệ, thanh nhã tinh tế. Nghe được câu “Tiết U Nhiễm chính là Tiết U Nhiễm, sẽ không thay đổi” đầy tự tin đó, Sở Lăng Húc thoải mái nở nụ cười. Hóa ra Tiết U Nhiễm chính là Tiểu Quận chúa, Tiểu Quận chúa chính là Tiết U Nhiễm. Sớm nghe qua vị Quận chúa này cao ngạo và điêu ngoa, nhưng Sở Lăng Húc lại chỉ nhớ nàng thiện lương và ngay thẳng. Quận chúa địa vị cao quý, lại có thể ở trên đường cái ôm một đứa nhỏ bình dân lo chuyện bất công của thiên hạ, ai dám nói nàng kém người kia?

Phần thẳng thắn này, phần câu nệ này, có lẽ không bằng tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, cũng không phải tiểu nữ tử nhà bình dân nửa mặt che giấu, lại dễ dàng kích động lòng hắn, chiếm được hảo cảm của hắn. Nữ tử như vậy, nhiều trân quý, đáng giá hắn lấy về săn sóc quý trọng. Lạnh nhạt mỉm cười, Sở Lăng Húc hạ quyết tâm phi thân rời đi.

~*~ Đọc chương này m.n thấy Húc ca khi còn bé đáng yêu không, cũng thích nữ 9 nữa.

Ngoại Truyện Kiếp Trước Của Sở Lăng ...

Chương 80: Ngoại Truyện Kiếp Trước Của Sở Lăng Húc (2)

Tuyên Nguyên mười năm tháng tám, Tiểu Quận chúa phủ Tiết Vương gả cho đương gia Sở gia. Ôm lòng tràn đầy nhảy nhót vui sướng, Sở Lăng Húc phụng chỉ cưới Tiết U Nhiễm. Đêm động phòng hoa chúc, hắn nói với nàng: “Nương tử đã gả vào Sở gia, vi phu nhất định lấy tâm đối đãi, quyết không thất hứa!”

Bất ngờ, dưới khăn voan lại là một dung nhan tuyệt mĩ nhưng đầy lạnh lẽo. Rượu hợp cẩn chưa ấm bụng, nàng đã lạnh lời mời hắn dời bước sang thư phòng. Một khắc này, nụ cười ôn hòa của Sở Lăng Húc ứ đọng. Sự tình, dường như không tốt đẹp như trong tưởng tượng của hắn.

Khi Ám Nhất cầm tư liệu điều tra trở về giao cho hắn, có một thoáng, hắn muốn thiêu hủy tất cả giấy Tuyên Thành chưa mở ra trong tay. Nếu không xem, nếu không nhìn, có phải sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều? Đáng tiếc, Sở Lăng Húc cũng không làm kẻ chết thay, cũng sẽ không làm đồ ngốc mặc người khác tính kế. Hít sâu một hơi, Sở Lăng Húc rốt cuộc mở tập giấy Tuyên Thành đầy chữ ra.

Hóa ra trong lòng nàng sớm có phu quân, trách không được nàng sẽ lạnh lời với hắn. Bị Thái tử ca ca nàng một lòng yêu thương coi như lợi thế gả vào Sở gia để mượn sức, chẳng trách nàng sẽ không cam lòng. Nàng nhất định là lòng đầy oán hận đi? Lại không biết nàng hận là Tần Trạch Dật buông tha nàng, hay trách Sở gia phá hủy niệm tưởng của nàng?

Sở Lăng Húc lần đầu tiên có chút không biết làm sao, khó có thể tự xử. Cho dù bị sư phụ lừa đến Hàn Tinh các, một mình trong hắc ám và máu tanh giãy dụa ba năm, hắn cũng chưa từng mờ mịt như vậy. Tiến hoặc không tiến, với hắn mà nói, là một lựa chọn khó khăn.

Tiết U Nhiễm đã gả vào Sở gia, là chính thê hắn cưới hỏi đàng hoàng. Hắn không thể làm được việc ném nàng sang một bên, bỏ mặc. Cũng không thể tưởng tượng rõ ràng là phu thê nhưng lại đối xử lạnh lùng, thù hận nhau. Tiết U Nhiễm đã suy nghĩ cẩn thận hay chưa, có lẽ Tần Trạch Dật là một vị hoàng đế tốt, nhưng không phải một vị phu quân tốt. Hắn và Tiết U Nhiễm, Tiết U Nhiễm và Tần Trạch Dật, Tần Trạch Dật và hắn, gút mắc lẫn lộn chung một chỗ.

Không thể phủ nhận, lòng của hắn có chút khó chịu. Hai lần gặp mặt ngoài ý muốn, hắn động tâm, nàng lại không hề hay biết vẫn cứ đắm chìm trong tình cảm của mình. Vốn tưởng rằng sau khi thành thân, hắn sẽ làm nàng chậm rãi yêu hắn, lại không nghĩ rằng trong lòng nàng sớm đã có người. Đoạt yêu thích của người không phải hành vi của quân tử, cường giả tâm ý cũng không phải phong thái của quân tử. Nhìn giấy Tuyên Thành trong tay, ngồi im thật lâu sau đó Sở Lăng Húc sinh ra ý lùi bước. Tất cả chân tướng bày ở trước mắt hắn, hắn không thể làm như không tháy. Thành toàn ước muốn của nàng, có lẽ cho nàng một nơi quy túc ổn định mới là tốt cho nàng.

Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm thành thân ngày thứ ba, Tần Trạch Dật lại xuất hiện trước mặt Sở Lăng Húc. Không đợi Tần Trạch Dật nói rõ ý đồ đến, Sở Lăng Húc đã mở miệng trước: “Trái tim Quận chúa điện hạ cũng không ở Sở gia.”

Tần Trạch Dật sửng sốt, lập tức cười nhạt: “U Nhiễm còn nhỏ không hiểu chuyện, mong Sở đương gia khoan dung nhiều hơn.”

“Tâm ý của nàng Thái tử điện hạ cần phải rõ ràng hơn ai khác.” Nhìn Tần Trạch Dật thản nhiên lạnh nhạt, trên mặt Sở Lăng Húc mang theo ý mỉa mai.

“Bây giờ U Nhiễm đã cùng Sở đương gia kết làm duyên Tần Tấn, trái tim tự nhiên sẽ gắn liền với Sở đương gia.” Ý tứ trong lời nói của Sở Lăng Húc trong lòng Tần Trạch Dật hiểu rõ, nhưng cũng không cho là đúng. Bộ dáng đương nhiên của Tần Trạch Dật làm Sở Lăng Húc rất phản cảm: “Tiểu Quận chúa dụng tình sâu, Thái tử điện hạ không có khả năng không cảm giác được. Đối đãi với nàng như vậy, không khỏi quá mức tuyệt tình.”

Tần Trạch Dật trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Việc này đã thành kết cục đã định, không thể thay đổi.”

Không thể thay đổi? Đúng, quả thật là không thể thay đổi. Sở Lăng Húc bỗng nhiên phát giác hắn phẫn nộ chính là uổng công. Tần Trạch Dật đã có thể tuyệt tình thượng bẩm Hoàng thượng gả U Nhiễm cho Sở gia, sao có thể quan tâm Tiết U Nhiễm tình nguyện hay không? Nghe nói Tiểu Vương gia cực kỳ phẫn nộ về chuyện này, còn bởi vì vậy mà tâ msinh khoảng cách với Thái tử điện hạ. Nói vậy việc này Tiết Vương phủ cũng là cực không đồng ý? Đoạn hôn nhân này, thành toàn tâm nguyện của ai? Lại hủy đi tâm nguyện của ai?

Bởi vì đề cập đến Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật cuối cùng cũng không tỏ rõ ý đồ đến. Chưa đề cập đến việc mượn sức, đã làm cho Sở Lăng Húc phản cảm. Với Tần Trạch Dật là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Việc trong lòng U Nhiễm có một người khác, bản thân U Nhiễm sẽ không nói ra miệng. Lấy tính tình của Tư Nguyệt, càng không thể đi mật báo cho Sở Lăng Húc. Sở Lăng Húc biết, tất nhiên là bởi vì hắn cảm giác không thích hợp, thậm chí phái người điều tra U Nhiễm. Tuy rằng chuyện giữa hắn và U Nhiễm cũng không che giấu, nhưng cũng chưa ầm ĩ đến nông nỗi tất cả mọi người trong Tuyên thành đều biết. Hắn thật không ngờ chỉ là một thương nhân bình thường lại có thể tra ra việc nhà quan. Sở Lăng Húc, quả nhiên có thủ đoạn của hắn. Xem ra, hắn không thể coi thường bản lĩnh của Sở Lăng Húc.

Sau khi cùng Tần Trạch Dật gặp mặt, Sở Lăng Húc lại làm ra được lựa chọn. Tần Trạch Dật bỏ qua Tiết U Nhiễm là Tần Trạch Dật có mắt không tròng. Nếu Tiết U Nhiễm đã là người Sở gia, cần gì phải để ý quá khứ của nàng? Không thể thành toàn tâm nguyện của nàng, vậy thì tận lực làm những gì hắn có thể làm cho nàng. Yêu thương nàng, không để nàng chịu ủy khuất, hắn tự nhiên căn cứ theo ước nguyện ban đầu tiếp tục lấy tâm tương đãi nàng. Chung quy có một ngày, hắn sẽ làm nàng không lại thương tâm vì người khác. Sau này, Sở Lăng Húc bắt đầu hao tổn tâm cơ đối tốt với Tiết U Nhiễm. Hắn sẽ hẹn nàng đến Bích Ba Đình, chỉ để giải sầu. Hắn sẽ tự tay bện châu chấu cỏ đưa cho nàng, vì vì muốn nàng vui. Hắn sẽ hẹn nàng đến Khách Duyệt lâu, chỉ để nàng dung nhập vào cuộc sống của hắn. Hắn sẽ cầu xin nãi nãi và nương đừng làm khó dễ nàng, mọi chuyện theo ý nàng. Hắn nhờ Mộng Văn đừng sợ nàng mặt lạnh, đi đến bồi nàng giết thời gian...

Chỉ tiếc, mọi chuyện không như ý hắn. Nàng không thích ra cửa, không thích tiểu ngoạn ý, lại càng không dung nhập vào cuộc sống của hắn. Nãi nãi và nương sau mấy lần đụng phải đinh, bắt đầu buông tha. Mộng Văn còn hơn thế, nhìn thấy nàng liền sợ đến mức không dám đến gần. Liền ngay cả Sở Bạch, đều ngầm oán trách nàng cao ngạo không hợp tình hợp lý...

Nhưng là, Sở Lăng Húc lại cảm thấy nàng cũng không khó tiếp tận như mặt ngoài. Mỗi khi hắn mềm giọng gọi nàng ‘U U’, nàng sẽ đỏ mặt trừng hắn; rõ ràng là nàng kiêu ngạo đuổi hắn ra khỏi phòng, nhưng mỗi lần vụng trộm trở về đều có thể nhìn thấy nàng vẻ mặt áy náy; rất nhiều khi, nửa đêm nén vào phòng nàng, sẽ nhìn thấy trong lúc ngủ mơ nàng ủy khuất nỉ non...

Sở Lăng Húc thủy chung tin tưởng theo thời gian trôi qua, miệng vết thương trong lòng U U sẽ chậm rãi khép lại, nàng sẽ từ từ quên đi Thái tử ca ca người tổn thương nàng sâu sắc. Nhưng mà, tất cả kiên trì ầm ầm sụp đổ sau khi biết nàng tự mình giúp hắn nạp thiếp. Vì không muốn gặp hắn, cho dù giúp hắn nạp thiếp cũng không tiếc sao? Hành vi này của Tiết U Nhiễm triệt để đánh vỡ kiêu ngạo của Sở Lăng Húc, tự tin của Sở Lăng Húc, bình tĩnh của Sở Lăng Húc...

Ngay cả khí lực giáp mặt chất vấn nàng cũng không có, chính là vào lúc nửa đêm đứng trước giường nàng, nhìn chằm chằm vào gương mặt khi ngủ vẫn còn mang nước mắt của nàng đến hừng đông. Tiêu gia đã đáp ứng chuyện cưới xin, Sở Lăng Húc tự mình tới cửa cự tuyệt cũng không thay đổi được quyết tâm gả nữ nhi của Tiêu gia. Ngày Tiêu Vũ Sắt vào cửa, Sở Lăng Húc đã sớm tránh đi ra ngoài. Trái tim đã dừng trên người nữ tử không chịu quay đầu nhìn hắn, sao có thể cùng nữ tử khác có quá nhiều thân cận? Là hắn quá mức ích kỉ, chỉ có thể thiệt thòi Tiêu Vũ Sắt...

Có lẽ là không quan tâm, có lẽ là thích yên tĩnh, Tiết U Nhiễm chưa bao giờ từng bước chân ra viện cùng người Sở gia dùng bữa. Chính thê không ở, Tiêu Vũ Sắt thân là thiếp thất tự nhiên cũng không thể lên mặt bàn, chỉ phải ở lại trong phòng ăn cơm một mình. Sở nãi nãi và Sở phu nhân nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp miễn thỉnh an mỗi ngày. Sở Lăng Húc đi sớm về trễ, căn bản là không thấy được người. Tiêu Vũ Sắt không có chỗ dựa không thể không dè dặt cẩn trọng, cẩn thủ bổn phận. Vì thế, Sở gia vẫn là Sở gia, Tiêu Vũ Sắt đến vẫn chưa tạo thành thay đổi nào.

Thời gian bình tĩnh duy trì đến khi biểu muội Tiền gia đến thăm người thân bước vào cửa lớn Sở gia. Biểu muội Tiền gia tính tình uyển chuyển hàm xúc, lại cực kì am hiểu nói ngọt, rất nhanh đã bắt được niềm vui của người trong Sở gia làm tù binh. Đương nhiên, không bao gồm Sở Lăng Húc đặc biệt bận rộn ở bên trong. Từ sau khi Tiêu Vũ Sắt vào cửa, Sở Lăng Húc liền rất ít xuất hiện trước mặt người Sở gia. Cả ngày ở bên ngoài bôn ba, làm Sở nãi nãi và Sở phu nhân đau lòng không thôi. Biểu muội Tiền gia đến, tuy rằng không lấy được niềm vui của Sở Lăng Húc, nhưng cũng làm Sở nãi nãi và Sở phu nhân thư thái không ít. Nếu không phải Tiết U Nhiễm đột nhiên nói muốn thu Tiền Viên Viên vào phòng, Sở Lăng Húc căn bản sẽ không để ý đến sự tồn tại của người đó.

Vô cùng phẫn nộ vọt vào viện của Tiết U Nhiễm, nhìn bóng dáng gầy yếu, thẳng lưng, quật cường đó, trong lòng Sở Lăng Húc nổi lên tia đau thương. Vẫn là làm không tốt sao? Vì sao ánh mắt nàng mãi dừng trên người mà vĩnh viễn sẽ không thuộc về nàng? Nhớ đến vị Thái tử điện hạ lúc trước đến tìm hắn đàm phán tranh giành ngôi vị Hoàng đế, lại nhìn vị Quận chúa điện hạ khăng khăng giữ lấy này, Sở Lăng Húc ảm đạm rời đi. Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể làm nàng hiểu rõ, đi qua sớm đã trở thành quá khứ? Có tiền lệ Tiêu Vũ Sắt, lúc này đây Sở Lăng Húc không đến Tiền gia, mà trực tiếp đi tìm bản thân Tiền Viên Viên. Mắt lạnh nhìn nữ tử vẻ mặt thẹn thùng, Sở Lăng Húc thản nhiên nói sẽ không nạp nàng làm thiếp. Ai biết nữ tử nhìn như uyển chuyển hàm xúc này hừ nhẹ một tiếng: “Đại biểu tẩu nói, việc này nàng ấy làm chủ là được.”

Sở Lăng Húc nghẹn lời, nội tâm cười khổ không thôi: U U, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lại là một nữ tử bị mất hạnh phúc sao? Vì sao cứ phải khăng khăng một mực như vậy? Sở gia nhiều bạc, thật sự chính là hạnh phúc các nàng muốn sao? Sở Lăng Húc rơi vào đường cùng, quyết định đi tìm nãi nãi và nương làm thuyết khách. Ai biết hai người này thế nhưng nhất trí đồng ý quyết định lần này của Tiết U Nhiễm. Nãi nãi nói: “Húc tiểu tử, lần này cháu phải cho ta mặt mũi. Biểu muội Tiền gia cũng không phải người ngoài, không thể đánh mất mặt mũi của nàng.”

Nương nói: “Húc nhi, con hãy đáp ứng đi! Thành thân hơn hai năm vẫn chưa động phòng. Chẳng lẽ con đã quên, bất hiếu có ba tội, không có hậu là tội lớn nhất?”

Nhìn ánh mắt chờ đợi của nãi nãi và nương, Sở Lăng Húc không tiếp tục kiên trì, xoay người ra khỏi phủ. Đứng ở trong nhà nơi hắn được sinh ra, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác hít thở không thông. Ngày Tiền Viên Viên vào cửa, Sở Lăng Húc vẫn không trình diện như trước. Mặc cho Sở nãi nãi và Sở phu nhân sắc mặt đen như đáy nỗi, Tiết U Nhiễm giúp Sở Lăng Húc nạp người thiếp thứ hai vẫn cùng một số phận như Tiêu Vũ Sắt. Sau khi Tiền Viên Viên vào phủ, Tiêu Vũ Sắt chậm rãi sinh động lên. Chỗ nào có người là chỗ đó có thị phi, nơi có nữ nhân luôn không thể thiếp gập ghềnh. Càng miễn bàn, hai nữ nhân này còn chung một phu quân. Đã không được sủng ái, lại cố tình thích làm mặt bơ ngầm đấu đá nhau. Tranh không được khẩu khí này, muốn chỉ là cái mặt mũi kia. Hai người dường như đều đã quên Sở gia còn có một vị Quận chúa chính thê ở đây, ngươi tới ta đi càng đấu càng quên cả trời đất.

Mắt thấy Tiêu Vũ Sắt và Tiền Viên Viên đều có việc làm, Sở Lăng Húc lại lấy được một cái thanh nhàn. Chỉ cầu U U đừng ép buộc nữa, nhẫn nại và bao dung của hắn thật sự còn thừa không nhiều lắm. Ông trời không nghe thấy Sở Lăng Húc thỉnh cầu, Tiết U Nhiễm càng không biết thỉnh cầu của Sở Lăng Húc. Vì thế, Thành Tây Bạch gia Bạch Tuyết Lan tiểu thư được kiệu tám người khiêng mang tới Sở gia. Lúc đó, Sở Lăng Húc đang ở nơi khác thị sát cửa hàn. Nghe thấy tin tức này, Sở Lăng Húc lại lạnh nhạt. U U, nếu như đây là kết quả nàng muốn nhìn thấy, ta thỏa mãn nguyện vọng của nàng thì có làm sao? Lại lần nữa trở lại Sở gia, Sở Lăng Húc rốt cuộc đi vào phòng Bạch Tuyết Lan.

“Từ ngày mai bắt đầu, ngươi sẽ là Bạch di nương được sủng ái nhất Sở gia. Cứ việc phô trương, cứ việc ương ngạnh. Có việc ta chịu trách nhiệm.” Nhìn thấy Bạch Tuyết Lan xinh đẹp như hoa, Sở Lăng Húc không chút nhúc nhích, sắc mặt trầm thấp.

“Vậy thiếp thân cần vì phu quân làm chút gì?” Bạch Tuyết Lan phong tình vạn chủng dựa vào trên giường, chân ngọc trắng noãn duỗi đến mép giường, câu được câu không nhje nhàng lắc lư. Mị nhãn như tơ, cái lưỡi như vô ý liếm qua cánh môi.

“Cách ta xa một chút.” Sở Lăng Húc cau mày, chán ghét nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. U U, nàng xem nàng đây là cái ánh mắt gì? Nữ nhân như vậy nàng cũng tieps vào phủ, rốt cuộc nàng còn muốn ầm ĩ đến loại tình trạng nào? Mị ý xinh đẹp trên mặt Bạch Tuyết Lan lập tức tiêu tán, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa, cười nham nhở. Nam nhân này, nàng ta muốn định rồi!

Ngày ấy về sau, cuộc sống của Bạch di nương ở Sở gia có thể nói là phong sinh thủy khởi, ngàn vạn ân sủng tập trên một người. Tiêu Vũ Sắt và Tiền Viên Viên đấu nhau ngươi sống ta chết, bởi vì nhiều hơn một Bạch Tuyết Lan mà thay đổi trong nháy mắt. Sau này, Tiền Viên Viên và Tiêu Vũ Sắt cư nhiên bắt tay giảng hòa, cả ngày cùng nhau dính ở một chỗ thì thầm, nói chuyện cẩn thận không cho người biết, sử dụng không biết bao nhiêu ám chiêu. Nhưng mà, hai người xuất thân nhà nghèo sao có thể là đối thủ của Bạch Tuyết Lan xuất thân thương gia? Sáng tối giở trò xấu, ngầm đùa giỡn tiểu chiêu. Bạch Tuyết Lan như mèo vờn chuột, tâm tình tốt thì trêu chọc hai người, tâm tình không tốt thì một cước đá văng...

Sở Lăng Húc thủy chung chưa từng hỏi đến ba người này, cũng không lại đi xem Tiết U Nhiễm. Việc đã đến nước này, xem hoặc không xem, đã không khác nhau nhiều lắm. Thời gian bốn năm, thoáng một cái đã qua. Quan hệ của Sở Lăng Húc và Tần Trạch Dật trước khi Tần Trạch Dật đăng cơ đã bắt đầu chuyển biến xấu, từ khi Tần Trạch Dật đăng cơ lại càng thêm như bước trên tấm băng mỏng. Đối với chuyện này, Tần Trạch Dật sinh lòng tức giận, Sở Lăng Húc vẫn như cũ. Sở gia Nhị công tử Sở Diệp Triển học thức rất tốt, vốn nên khảo thủ công danh lại bỗng nhiên khăn gói về nhà. Sở Lăng Húc hỏi nguyên nhân, chỉ đổi được một câu: “Đại ca cảm thấy có tất yếu sao?”

Nhìn Nhị đệ ánh mắt hiểu rõ tất cả, Sở Lăng Húc kiên cường trong nháy mắt biến thành hư ảnh. Gió thổi qua, toàn bộ tan tác. Bốn năm nay, nãi nãi vẻ mặt u sầu, mẫu thân ai thán, phụ thân bất đắc dĩ... Bây giờ, đến phiên Nhị đệ sao? Nhị đệ buông tha cho tiền đồ của mình, buông tha cho chấp nhất của hắn, buông tha cho theo đuổi của hắn, đơn giản là nhìn thấu lợi hại giữa quan hệ của Sở gia và Tần gia. Cả đời không qua lại với nhau, mới đúng hình dung quan hệ của Sở gia và Tần gia. Nguyên nhân trong đó, không vượt qua một chữ tình. Ba chữ Tiết U Nhiễm như một cái đinh, mắc kẹt trong yết hầu Tần Trạch Dật, lại đâm vào trong lòng Sở Lăng Húc. Như vậy, kế tiếp sẽ là ai? Tam đệ Kinh Triết? Hay là tiểu muội Mộng Văn? Một lần cuối cùng chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của Tiết U Nhiễm, Sở Lăng Húc thì thầm ra tiếng: “U U, như nàng mong muốn.”

Dưới trời đêm yên tĩnh, bước chân rời đi của Sở Lăng HÚc thong thả mà kiên định, bóng lưng tiêu điều lộ ra nồng đậm bi thương. Hắn cũng là người, hắn cũng sẽ mệt. Tiết U Nhiễm, trái tim của hắn rốt cuộc không kiên trì nổi nữa.

Một năm sau, Sở gia bên cạnh hồ Bích Thủy, nữ tử trong lòng thân thể đã lạnh như băng, Sở Lăng Húc bi thương hét to. Rõ ràng biết nàng không kiên cường như mặt ngoài, sao có thể mặc nàng một mình vùng vẫy bên trong thiếp thất tranh đấu? Rõ ràng biết nàng không phải người dối trá, sao có thể hoài nghi nàng bỗng nhiên thay đổi là có toan tính khác? Rõ ràng biết nàng đã vết thương chồng chất, sao có thể buông tha cho đã từng hứa hẹn? Hồ nước dập dờn, trong gió mơ hồ truyền đến giọng nói thâm tình trầm thấp của Sở Lăng Húc: “Nương tử đã gả vào Sở gia, vi phu nhất định lấy tâm đối đãi, quyết không thất hứa!”

Hồ nước dập dờn, trong gió mơ hồ truyền đến tiếng khóc réo rắt thảm thiết của Tiết U Nhiễm: “Phu quân, thiếp biết sai rồi!”

Rõ ràng là thanh âm của hắn, lại như thanh âm của nàng. Hứa hẹn thuở đầu và di ngôn cuối cùng đan vào nhau, không ngừng quẩn quanh bên tai Sở Lăng Húc, từng chữ khắc cốt, đau triệt nội tâm...

Chương 81

Chương 81

Editor: Linh.

Ngày Sở Quân Ức làm tiệc rượu đầy tháng, khách đến chúc mừng kém chút đạp hỏng cửa lớn Sở gia. Không nói Thái tử điện hạ và Thái tử phi tự mình đến thăm, cũng không nói Tiết Vương gia, Tiết Vương phi và Trưởng công chúa thân phận hiển hách, chỉ cần nói Tiểu Hầu gia Mạc Thần Viễn, công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư, công tử và tiểu thư nhà Hình Bộ Thượng Thư.... Đều đã cho thấy phú quý và vinh hoa sau này của tiểu công tử Sở gia.

“Sở gia muội phu, đưa Tiểu Quân Ức cho ta ôm, cho ta ôm.” Triệu Thụy trương ra khuôn mặt tươi cười đảo quanh Sở Lăng Húc đang bế oa nhi, miệng không ngừng la hét muốn bế Sở Quân Ức.

“Sở đương gia ngàn vạn lần đừng cho Triệu Thụy bế. Chỉ cái tính tình động tay động chân này của hắn, nhưng đừng quăng ngã Tiểu Quân Ức.” Trịnh Khải vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Dựa vào cái gì cho ngươi bế? Ta cũng muốn ôm được không?

“Ta mới sẽ không quăng ngã Tiểu Quân Ức. Sở gia muội phu, ngươi hãy cho ta bế bế đi! Ta nói thế nào cũng là cậu của Tiểu Quân Ức.” Triệu Thụy ăn nói ba hoa, bắt đầu bấu víu quan hệ.

“Triệu Thụy, nếu Kỳ Văn nghe được những lời này của ngươi, khẳng định sẽ lập tức từ biên quan trở về tấu (đánh) ngươi.” Trịnh Khải lành lạnh cười nhạo nói. Cậu, chỉ ngươi phải, ta không phải à?

“Trịnh Khải, không phải là ngươi muốn bế nhưng ngại nói ra sao? Còn tiếp tục tha chân sau, người lập tức bị đánh tuyệt đối sẽ là ngươi.” Quơ quơ nắm tay, Triệu Thụy bất mãn uy hiếp nói. Cái tên huynh đệ này đó? Không giúp được việc còn muốn kéo. Trịnh Khải bị nói trúng tim đen ngượng ngừng sờ sờ cái mũi, không lại mở miệng. Hai mắt thủy chung vẫn nhìn oa nhi trong lòng Sở Lăng Húc, một khắc cũng không rời đi.

“Sở đương gia, tại hạ có thể ôm ôm Tiểu Quân Ức sao?” Mang theo tươi cười ôn nhuận, Mạc Thần Viễn tiến tới. Đã sớm nghĩ đến ôm nhi tử nhà mình ra tuyệt đối sẽ bị mọi người tranh đoạt, lại không dự đoán được nhi tử nhà mình được hoan nghênh như thế. Sở Lăng Húc kiên quyết không thừa nhận, hắn chính là cố ý muốn khoe ra cho người nào đó đang ngồi yên ở một bên biết. Trong lòng không tha, trên mặt vẫn hàm chứa tươi cười, Sở Lăng Húc dè dặt cẩn trọng đặt Sở Quân Ức vào trong tay Mạc Thần Viễn. Vị Mạc Tiểu Hầu gia này tâm tư cẩn trọng, cho hắn ôm cũng không cần quá mức lo lắng. Dù sao chút nữa U Nhiễm khẳng định sẽ phái người đi lại muốn nhi tử, Mạc Thần Viễn dù ôm cũng không ôm được bao lâu. Sở Quân Ức vừa đến trong tay Mạc Thần Viễn, Triệu Thụy liền tiến lên, ngay cả Trịnh Khải cũng không nhịn được đến gần chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Quân Ức: “thật mềm.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket